Sáng nay gió lạnh chuyển mùa
Trời buồn, thả mấy hạt mưa xuống trần.
Thóc còn đánh đống ngoài sân
Người đang gặt hái đồng gần, đồng xa...
Ra đi từ tóc còn xanh
Tuổi hai mươi bỗng trở thành thiên thu
Mẹ già thương nhớ vẫn ru
Hình Anh qua ảnh năm xưa - nghẹn ngào.
Trao duyên năm tháng về đâu
Tìm diêu bông đến bạc đầu chưa thôi
Vầng trăng chia sẻ làm đôi
Hương quê mùa nhớ đất trời gọi đông
Tháng mười rây nắng vàng cây
Trăng thu rót ánh trăng đầy mắt em
Cốm Vòng hương bọc lá sen
Chắt chiu hạt lúa quê em tháng mười.
Linh thiêng núi chắn rừng che
Mênh mông gió vọng lắng nghe kinh cầu
Đẹp thay duyên phận tình đầu
Trăm năm hạnh phúc bền lâu trọn đời!!!
Gọi thơ thơ mộng ai cầm?
Hư hư thực thực mọc mầm rễ trăng
Những tia óng ánh chị Hằng
Chảy trên trời đất đổ bằng sóng ta
Người ơi sao nỡ vô tình
Lang thanh rẽ phải lại mình về Chương
Heo may lá rụng bên đường
Câu thơ gửi lại còn vương vấn tình !
Lời yêu ta vẫn để dành
Mắc vào năm tháng đã thành tình câm
Phải đâu là chuyện lỡ lầm
Biết vàng mà chẳng dám cầm đấy thôi.
Hoa hồng, hoa cúc còn đâu
Bởi thu tàn tạ nhĩ nhàu phận tôi
Hoàng hôn trĩu nặng bên trời
Vàng rơi bông cải phận đời về đâu