Phong Châu- Làng Khuốc- Đông Hưng
Chiếng chèo, quê lúa đã từng đến đây
Chẳng còn rơm rạ khói bay
Mạ non em cấy chăng dây thẳng hàng
Hồ Tây to nhất Thủ đô
Cái hồ chất chứa mộng mơ bao đời
Ai đi xa cũng hẹn lời
Về thăm Hà Nội... cùng ngồi Hồ Tây.
Nửa xa nửa lại như gần
Bảo thương thì lắm mà ngần ấy thôi
Xa nhau chừng bấy năm rồi
Người đi người ở nhớ lời hẹn xưa
Hoàng hôn nhuộm tím góc trời
Nghe cơn gió lẻ mồ côi khóc chiều
Cạn dầu bấc chẳng buồn khêu
Dường như nhung nhớ thoáng rêu phong rồi
Đâu rồi em của mùa xưa
Mắt đen lay láy, dạ thưa ngọt ngào
Ngẩn ngơ mây trắng lạc vào
Hình như có cả trời sao mơ màng
Tháng sáu em nhớ anh không ?
Hồi cùng đùa nghịch cánh đồng bao la
Nay thì đôi ngả chia xa
Để buồn cho phượng cứ là đứng trông.
TÌNH yêu một thuở không mờ
ĐẦU cành phượng vỹ ngẩn ngơ bướm hồng
HAI ta cách một dòng sông
ĐỨA nào cũng ước cầu vồng bắc ngang