Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Bắt đền trời bỗng tạnh mưa
Anh không còn cớ đón đưa em rồi
Bắt đền cơn gió mồ côi
Làm tan cả đám mây trôi lúc nào
Trở về nơi bến sông quê
Còn vương câu hát "Người về" í a
Nặng tình chở những phù sa
Lở bồi thêm đẹp sắc hoa quê mình
Tháng Năm chẳng phải mưa ngâu
Để lòng ray rứt, thấm màu vấn vương
Mưa rơi ướt lạnh phố phường
Ta bên nhau ấm yêu đương ngọt ngào
Tại anh hay giận, hay hờn
Yêu rồi, lại muốn yêu hơn mọi ngày
Để cho thân xác hao gầy
Để câu thơ cứ đong đầy ước ao
Đẩy thuyền mơ giữa hư không
Thả tình tôi mãi cứ bồng bềnh yêu .
Về nơi cổ tích một chiều
Gặp người thêm nữa bấy nhiêu dại khờ.
Cuối tuần ngồi nhớ miền quê
Yêu câu quan họ, nhớ về hội Lim
Vì ai cứ mãi đi tìm
Bởi chăng ánh mắt, lung liêng đắm lòng
Tiếng ai gọi nghé đồng xa
Nghe tha thiết giữa chiều tà làng quê
Con chim nhớ tổ bay về
Dẫu rằng chưa thật no nê cuối ngày
Chợ đông trăm mắt đổ dồn
Làm anh trong dạ bồn chồn…Trời ơi!
Em nhìn ai thóang mỉm cười
Để anh thầm trách ông Trời làm ngơ
Em không cần phải tặng quà
Chăm ngoan học giỏi thế là Cô vui
Mong em rèn luyện thành người
Món quà vô giá...hoa đời tặng Cô.