Nắng lên cho má ai hồng
Cây khoe lộc thắm, lúa đồng tốt xanh
Có về quê với cùng anh
Đàn cò cõng nắng mà thành ca dao
Con đi biền biệt ước mơ
Áo cơm nặng nợ, vần thơ nặng tình
Tết đang về đến nhà mình
Xa xa con dõi mắt nhìn trời quê
Pháo hoa thay pháo giao thừa
Xuân sang rực rỡ trong mưa sắc màu
Bồi hồi ta nắm tay nhau
Chúc cho đất nước mạnh giàu bình yên
Thơ Xuân đợi tứ dâng trào
Rượu Xuân rót đợi ngọt ngào môi nhau.
Lưng còng, tóc ngả muối tiêu
Mẹ ngồi gói bánh chưng chiều cuối năm
Tay gầy sạm nắng da nhăn
Vuốt từng nếp lá dong xanh mượt mà
Xuân đang đến mỗi một ngày
Hoa thơm bướm lượn vờn bay la đà
Đầy trời én liệng chim ca
Thiên đường nào phải đâu xa hỡi nàng!
Tết về tô điểm muôn nhà
Là hồn dân tộc gửi ra xứ người
Nhật Tân nổi tiếng bao đời
Xuân về hoa nở thắm trời Việt Nam
Giơ tay hái lộc đầu Xuân
Thầm nghe hạnh phúc trong ngần ước mơ
Chồi xanh dệt những vần thơ
Mơn man gió thoảng sợi tơ Nguyệt hồng
Nhớ ngày đạn réo bom rơi
Dở dang trường lớp cái thời chiến tranh
Ra đường học chị học anh
Hoa râm lấm tấm, nay thành thơ ngây.
Câu hò sâu lắng Hương Giang
Ru ta một thuở đa đoan tình đời
Đêm khuya dưới ánh trăng ngời
Tiếng ru nức nở gợi thời bi ai
Gió đung đưa ngọn xoan đào
Màu hoa tím biếc vẫy chào thinh không.
Ngẩng nhìn trời đất mênh mông
Dường như đã tắt lửa lòng...từ đây.