Bài 1: MƯỜI LON
Một lon, nhập cuộc liên hoan
Mừng mừng tủi tủi ngập tràn tình thân
Hai lon, máu nóng dần dần
Kề bên đã muốn sát gần xít nhau
Ba lon, quá thích gục đầu
Má kề vai tựa, làu nhàu hơi men
Bốn lon, ăn nói lèm nhèm
Chỉ mình đúng, quyết không thèm nghe ai
Năm lon, lời để ngoài tai
Không nghe, chỉ nói, cái tay loằng ngoằng
Sáu lon, lý luận lăng nhăng
Đúng sai lẫn lộn, đã tăng lượng cồn
Bẩy lon, thở gấp dập dồn
Mặt xanh, mặt đỏ, bồn chồn lơ mơ
Tám lon, hò, hét, ngâm thơ
Có gì nói hết, chuyện giờ mới hay
Chín lon, kéo ghế, chỉ tay
Trời lao xuống đất, đất bay lên trời
Mười lon, thân thể rã rời
Hồn lơ lửng, xác to lời: lon, lon...
Bài 2: TIẾNG SÉT HOÀNG HÔN
Bà già đi tập dưỡng sinh
Tờ mờ bỗng gặp thình lình một ông
Ông theo bà suốt chặng đường
Cứ như một cặp vợ chồng già nua
Rồi ông hỏi: ”Ổng đi…chưa?”
Bà thưa: “Đã được mười mùa xuân qua”
Sóng hàng, ông hỏi thật thà:
“Đôi ta ghép lại, ý bà ra răng?”
Bà cười thong thả thưa rằng:
“Bà nhà đang ở Thiên Đàng, hở ông?”
“Lâu rồi, mười sáu mùa đông
Một mình, tôi vẫn nằm không một mình!”
Tháng sau, đám cưới linh đình
Cháu con đông, đội dưỡng sinh áo dài
Giờ: ông, bà-đũa có đôi
Tuổi hoàng hôn thắm, cuộc đời thêm vui!
Đặng Minh Đức
CLB thơ Lục Bát Sài Gòn