Lối xưa man mác chiều sương
Nhành mai chới với bên đường heo may
Hoàng hôn giá lạnh vòng tay
Chợt nghe chếnh choáng cơn say cuối mùa
Mẹ ru con tuổi bé thơ
Cho con tất cả ước mơ
Lẩy câu Kiều lúc đưa nôi
Me ngâm Chinh Phụ... ru hời buồn tênh
Tưởng đi du lịch mua vui
Ai ngờ gặp nạn, ngậm ngùi xiết bao!
Tàu gặp giông lốc lật nhào
Cướp đi sinh mạng đồng bào của ta
Thế gian giờ phố lên non
Còn bao lăm ngụ trong hồn, làng ơi?
Người quen khuất nẻo nhiều rồi
Lại bao nhiêu chốn xa xôi, chẳng về!
Nhớ người đặt tên sông Thương*
Cho dài nỗi nhớ vấn vương xuôi dòng
Bên bồi thỏa nỗi ước mong
Để cho bên lở đục trong vơi đầy
Cánh cò bay lả qua sông
Bao dung cõng cả tấm lòng mẹ xưa
Tháng năm nhuộm đẫm nắng mưa
Cò bay mỏi cánh vẫn chưa hết tình.
Lá buồn trút sợi heo may
Chị đi tìm lại tháng ngày bên anh
Lần theo dấu tích “Cổ Thành”
Theo làn hương khói, cỏ xanh nghẹn ngào
Đêm qua chờ gió dông về
Vẳng nghe tiếng trống vá đê đầu làng
Giật mình giấc mộng lang thang
Tuổi già phiên phiến thế thôi
Đừng nên tính toán rạch ròi chi ly
Đừng nên hờn giận so bì
Sự đời phải trái đôi khi nhún nhường
Nợ người đâu có bao nhiêu*
Mà sao ngày cứ càng nhiều vấn vương
Hình như chỉ một lời thương
Hồi nao chung lớp chung trường chưa trao