Hạ tàn sen bỏ đi tu
Ngẩn ngơ tháng tám vàng ru trái bòng
Sang sông “con sáo sổ lồng”
Bao nhiêu “con xít” hư không… đắm đò
Lại hờn, lại giận, lại ghen
Lại lời ta thán, lại nhen lửa lòng
Đã qua mấy nhịp cầu vồng
Mà mưa Ngâu vẫn phập phồng mưa Ngâu
Người đâu xinh xỉnh xình xinh
Nét ngang mày liễu dáng hình mảnh mai
Lưng ong tròn trịa bờ vai
Đung đưa thả suối tóc dài thướt tha
Trở về tìm lại sông xưa
Con thuyền rời bến chèo khua sóng lòng
Bao ngày khao khát chờ mong
Mịt mờ năm tháng đò không trở về
Người đi khi đã vào Thu
Lộc Vừng lá đổ tương tư xuống đường
Đã lành lạnh đẫm hơi sương
Bao nhiêu sợi nhớ còn vương phố chiều