Tôi đi tìm dấu mùa Thu
Trời lay lắt nắng, gió từ đồng xa
Triền đê xanh biếc cỏ gà
Cây Bàng lác đác vài ba quả vàng
Hai vai gánh một cuộc đời
Trên đầu đội cả bầu trời nhân gian
Mai sau sức kiệt, hơi tàn
Hồn như chiếc lá nhẹ làn thu phong..
Tàn đêm câu khóc câu cười
Câu rơi nước mắt tiễn người đi xa
Câu cười, cho mảnh quê nhà
Lấm lem bùn đất, mắt ta cay sè
Trúc xinh, trúc mọc bên đình
Tôi về phố cũ tìm hình dáng xưa
Trời còn năm nắng mười mưa
Phố tôi có cả bốn mùa nhớ thương.
Một ngày thu gió thoảng qua
Lòng như lại muốn la đà cùng thơ
Lại yêu cái phút ngẩn ngơ
Trút hờn, trút hết vu vơ cõi tình.
Thoắt thôi thu đã thay hè
Giao mùa nắng nhạt, tiếng ve thưa dần.
Cha trồng cây lựu trước sân
Mươi lăm năm, lựu chưa lần trổ hoa.
Thu chiều thắt đáy lưng ong
Giọt vương nắng chín tình trong áo trời
Ngước nhìn sao quá lả lơi
Để chơi vơi trái tim rơi rụng đầy
Nghe người khóc gọi Cúc ơi!
Nghẹn trong tiếng nấc làm tôi nát lòng
Mười cô gái trẻ anh hùng
Danh thơm còn mãi trong lòng nước non