Núi xưa giờ chẳng còn cao
Và sương chẳng một nơi nào còn bay
Nỗi đau xẻ nghé tan bầy
Lạnh run hồn giữa nắng ngày bập bênh
Em đi về phía không anh
Mấy sông mấy suối mấy gành mấy truông
Lẻ loi chân mỏi dặm trường
Cát buồn trong gió nắng buồn trong mây
Nhớ nhung còn biết bao điều
Yêu thương hò hẹn sớm chiều có nhau
Xưa rồi người ạ còn đâu
Tháng ngày rong ruổi dãi dầu nắng mưa
Giá trăng cứ khuyết đừng tròn
Để tôi được ước, em còn nhớ tôi
Duyên trầu sao chóng nhạt vôi
Bờ môi chẳng thắm, mây trôi nẻo nào?
Qua rồi... tiếc nuối ngẩn ngơ
Thương thầm chiếc lá hững hờ nghiêng rơi
Đôi ta chẳng thể rời nhau
Trắc - Bằng hòa quện sắc mầu nhân gian
Nhịp cầu em bắc cho chàng
Sóng đôi ta dệt tình vàng ca dao
Tôi về quê mẹ chiều mưa
Chập chờn sáng tối ngày chưa kịp tàn
Cái thời mẹ bước sang ngang
Váy quê áo cánh đủ làm nét duyên
Về quê giữa vụ cày bừa
Ngỡ thời trai trẻ mình vừa đi qua
Từ ruộng gần tới đồng xa
Làng trên xóm dưới vẫn là thân quen