Bạn đường – Một đoạn sông sâu
Qua cầu đứt nhịp, qua cầu không em
Bạn đường là mấy lần quen
Cái vô duyên giữa cái duyên Bạn đường
.
Thu đi đã quá nửa mùa
Giận hờn chi nắng cứ đùa ...nắng ơi
Vẫy vùng khắp chốn, khắp nơi
Khê nồng , cháy rát đường đời nhân gian.
Thùng thình trống ếch rộn ràng
Đàn em chạy nhảy như đàn chim non
Trăng tròn như cái đĩa tròn
Chị Hằng rạng rỡ nét son sáng ngời.
Em đừng tắm ánh trăng vàng
Để đêm thu mãi dịu dàng kiêu sa
Đừng khoe thân thể ngọc ngà
Bắt đền trần trụi thịt da làm gì!
Ngõ em trống rộn vang dền
Trẻ em ca múa rước đèn vui chân
Nhạc nổi rộn rã xa gần
Đèn ông sao sáng muôn phần lung linh
Gửi hồn vào những vần thơ
Tìm nhau qua những giấc mơ ngọt ngào...
Xin người gửi lại thanh tao
Để còn trần tục ước ao với mình
Tôi đi trong nắng thu vàng
Lẽ đời gồng gánh ngổn ngang vơi đầy
Cây bàng lá gió hao gầy
Thân ve lột xác hồn bay đi rồi
Chiều tà không đỏ môi em
Quán xiêu kéo cả liếp rèm cũng xiêu
Chợ quê duyên sớm vàng chiều
Không thong dong đốt cái điều rủi may