Vòm trời bỗng ửng má hồng
Cửa sông như gái cưới chồng tối qua
Nên bây chừ mới nhận ra
Bao điều đáng sống mà ta ngại ngùng.
Mùa thu đã được đôi phần
Trước nhà mấy nụ Tầm Xuân nở rồi
Cúc vàng- vàng rực nơi nơi
Khóm Tầm Xuân chỉ mấy chồi non tơ
Là là mùi khói rơm bay
Bắt tôi đi nhặt những ngày mùa thơm
Từ khi gáy biết đeo cườm
Rêu phong trần thế đã vương ngói chùa
Bến xưa ngày ấy sông Cầu
Vời trông non nước mà nhàu nơi tim
Hỏi sông sông vẫn lặng im
Hỏi đò đò vẫn nổi chìm mênh mông
Giờ đây bè bạn xa nhau
Mang theo kỷ niệm gom vào hành trang
Thương yêu ngày ấy lỡ làng
Tình ta áo trắng thời gian úa mờ
Bỗng dưng lại muốn được yêu
Nhìn lên mây trắng nắng chiều đã phai
Bỗng dưng chỉ muốn gặp ai
Nói đôi câu chuyện thở dài cũng hay
Mẹ về qua cánh đồng Bùng
Gió vi vu.
Dính bên tóc bạc