Em đi ngày ấy tháng Ba
Hoa Xoan rụng tím sau nhà trước sân
Đã tàn giấc mộng mùa Xuân
Bao nhiêu kỉ niệm cũng dần nhạt phai
Đường về quê chị - qua đò
Quán nghiêng ngõ chợ, rét co rúm chiều
Đâu rồi bóng chị liêu xiêu?
Chợ tan về vội bước liều đường trơn.
Chỉ là chiếc lá mỏng manh
Làm sao vẽ được bức tranh cuộc đời?
Các nàng vũ nữ dạo chơi
Như thiên thần ngắm mặt trời cuối thu
Thu ơi! Em sắp đi rồi
Gió Mùa đã thổi, lá rơi ngập đường
Không gian ngầy ngậy mùi hương
Trời thoa tý chút phấn hường vàng mơ
Mùa trôi lặng lẽ miền hoang
Mải mê trong cõi ngỡ ngàng... thu mơ!?
Bếp quê khói toả mùi rơm
Cốm xanh mẹ giã, chiều thơm nắng vàng
Hồn thu se sẽ ghé ngang
Mắt ai lúng liếng xốn xang giàn trầu
Mệt thì tranh thủ ngủ thôi
Chỉ mười năm phút để rồi lại đi
Bao nhiêu gian khó hiểm nguy
Vẫn chờ phía trước biết khi nào ngừng?