Hưu già đâu hết việc vui
Làm thơ chơi cảnh cho đời vui hơn
Lúc buồn một ấm trà thơm
Nhâm nhi cùng bạn sớm hôm chiều về
Cuộc đời cánh lục bình trôi
Nổi chìm con nước ngược xuôi trăm dòng
May thời gặp bến nước trong
Được vơi nỗi nhớ đầu sông ngọn nguồn
Mùa xuân trong mắt em tôi
Xôn xang giọt nắng, hồng tươi má hồng.
Bao ngày, năm, tháng chờ mong
Để tôi chín nhớ, mười trông một người.
Người ơi lại tới giáng sinh
Trắng rừng tuyết phủ lối mình từng qua
Trời Tây mây gió rất xa
Sáng nay gõ cửa ông già nô-el...
Gối tay lên mảnh trăng già
Với thơ qua cửa, lại là thơ non
Quãng tình một chút cỏn con
Mong mềm câu chữ, ve mòn mắt nai
Nhớ người Hộ lý quân y
Tối nay chuyển viện nói gì O ơi
Ngoài kia bom đạn, sương rơi
Từng chùm pháo sáng đỏ trời Quảng Ninh
Chiều về trên bến phù du
cánh chim theo gió mịt mù bốn phương
nỗi niềm ai tỏ ai tường
buông vào quên lãng còn vương vấn gì
Cách nhau cả mấy thôi đường
Ngày nao người ấy cũng thường đi qua
Thích thì thích, cứ nói ra
Cớ sao còn để người ta đợi chờ
Thanh minh trong những câu Kiều
Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân
Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân
Phong trần còn để phong trần riêng ai