Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước dường như qua cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Gió mưa vẫn gọi ngàn câu ân tình
Đi đâu cũng gặp mùa đông
Như có mà cũng như không nắng trời
Núi cao tuyết vẫn đang rơi
Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà
Rau răm đỏ mắt dõi trông
Gió đưa hoa cải ... thương gồng bơ vơ
Bấc lùa tê tái vần thơ
Còn chăng giây phút mộng mơ hỡi người
Tóc mình đã bạc rồi sao?
Mà mình cứ ngỡ thuở nào còn xanh
Lo cho lớp trẻ học hành
Vương nhiều bụi phấn, nên thành thế thôi.
Đêm đông trăng nhạt ánh mờ
Lời ru ai vọng ầu...ơ..ngọt ngào
Lập lòe đom đóm bờ ao
Giọt sương gõ lá tung sao xuống thềm
Ta ôm vốc gió mùa Đông
Phên che hờ khép lạnh lòng gió trăng
Đêm dài thả nhớ xa xăm
Nằm nghe cỏ đẫm sương giăng thầm thì
Dập dồn bão táp mưa sa
Để rồi năm cũ dần qua nhọc nhằn
Dẫu rằng chưa phải mùa xuân
Mà hoa bưởi đã trắng ngần vườn xanh
Bên đường cụ gạo mốc già
Bà lom khom quét cánh hoa lìa cành
Quê nghèo đẹp tựa bức tranh
Khoảng trời cao mát trong lành tháng ba