Cuối năm rét ngọt đợi xuân
Đào, Mai chớm nở nụ dần bung ra
Hồng, Lan, Trà, Cúc vườn nhà
Tròn xoe Quất quả vàng hoa rực đồng
Em e ấp thẹn cùng ai?
Phải chăng với cánh trang đài giò bên
Xuân về lộc nhú ngoài hiên
Hương lan rừng ngát dịu hiền tình hoa
Ta đưa tay với sao trời
Ngón mềm cũng đã rã rời niềm đau
Người ươm duyên nợ ngàn sau
Ta cay đắng ngậm trái sầu thiên thu.
Tóc em nhuộm nắng bao giờ
Mùa xuân qua ngõ cứ ngơ ngẩn nhìn
Sợi nào là của niềm tin
Sợi nào là của con tim rộn ràng
Vút trời én chở xuân sang
Kìa mưa lất phất khẽ khàng lay cây
Mầm tơ,lộc biếc trổ đầy
Nụ hoa e ấp ngắm mây phiêu bồng
Ngỡ rằng mùa ấy Sen tàn
Thu sương Cúc đã khoe vàng lối xưa
Ngỡ rằng tình thắm duyên ưa
Mà như trầu úa, Cau thừa héo hon
Đảo xa ngắm ánh sao bay
Trái tim thổn thức những ngày nhớ em
Yêu xa dồn lại yêu thêm
Vòng tay ôm xiết hương men tình nồng!
Tóc em như thể làn mây
Phất phơ trước gió nhẹ bay bồng bềnh
Mượt mà thuở ấy còn xanh
Lơ thơ buông thả tơ mành chờ ai
Rét còn dữ lắm người ơi
Bâng khuâng sương đọng lúc trời tàn đêm
Hoa mai đã nở bên thềm
Hình như ngày cũng dài thêm mỗi ngày