Bao thư mà chẳng có thư/ Không qua bưu điện, cứ như chuyện đùa./ Mọi người đã biết hay chưa,/ Tai nghe, mắt thấy, xin thưa mấy lời:
Thấy anh lo việc sớm khuya/ Việc công nhanh nhẹn, việc kia … lơ là/ Tối qua em thịt con gà/ Rượu ngon sẵn có mang ra anh xài
Bán rùa, bán cá, bán cây…/
Ngày mai là bán gì đây, bán gì?/
Chúng đào bới, chúng bán đi/
Người ta cái gỉ cái gì cũng mua
Rượu sinh ra tự ngàn xưa/ Buồn, vui nâng chén cho vừa lòng nhau./ Khi buồn, uống để giải sầu/ Khi vui, uống để mong cầu vui thêm.
Chú cuội ngồi ở cung trăng/ Quanh năm đã có chị Hằng chở che/ Nói gian nói dối đủ nghề/ Mải chơi lại nói đi về chăn trâu…
Mình ơi thương lấy tôi cùng/ Tuy rằng khác giới nhưng chung một giường/ Một rằng thương, hai rằng thương/ Có mấy trăm bạc tiền lương còn sờ
Giáo dục, đào tạo lệch vai/ Trí nặng. đức nhẹ, có sai trồng người?/ Bao năm cải cách liên hồi/ Nào sách, nào vở trẻ gùi còng lưng
Thương anh… lòng dạ tái tê/ Đêm đêm lũ “bướm” nó về bên anh/ Một bầy “bướm đỏ, bướm xanh”…/ Tỉnh say say tỉnh… xúm quanh nó vờn…
Cấp Quận xuống kiểm tra Phường/ Cờ hoa, biểu ngữ đỏ đường tung hô!/ Gần trưa mấy chiếc ô tô/ Rình rang kéo đến, lô nhô những người.
Gặp ông “trị bệnh cứu người”/ Mà sao có kẻ rụng rời chân tay./ Ông kê thuốc Mỹ, thuốc Tây/ Giá cao ngất tận tầng mây trên trời.
Đất quê giờ phố về thầu/ Mảnh vườn chật chội, nhà lầu lên cao/ Xưa yên ả - nay ồn ào/ Thuở xưa nhường nhịn giờ chao chát rồi!
Anh ơi! Sấp ngửa câu ca/ Ham cờ bạc ắt cửa nhà đi tong/ Bấy lâu nuôi giấc mơ hồng/ Làm giàu trên chiếu bềnh bồng nhẹ tênh