Say đâu bởi gió thì thầm
Đắm chi với mạch suối ngầm vu vơ
Trách ai nỡ thả tình thơ
Để em bối rối giả vờ ngoảnh đi
Nắng hè như đốt như rang
Hong khô sân thóc óng vàng như tơ.
Sợi rơm gặp nắng bơ phờ
Rối tung quấn bước bé thơ trốn tìm.
Bờ xôi ruộng mật là đây
Người đi đâu vắng, vụ này bỏ hoang.?
Tiếc thay tấc đất tấc vàng
Bây giờ trong cảnh miếu hoang chợ chiều
Mỗi ngày viết mấy câu chơi
Nhặt đầy yêu thích, đánh rơi vui buồn…
Mai sau nước chảy về nguồn
Nhớ nhau đọc lại sẽ luôn mỉm cười
Lúa vừa qua cữ vàng mơ
Tháng Năm nắng đã trắng bờ cỏ xanh
Đôi con cò trắng vờn quanh
Nước mương dần cạn, đồng xanh chuyển vàng
Đêm say mắt ấp trăng trần
Song thưa nép gió mây vần vũ rơi
Trong khuya khoắt giấu nụ cười
Dạ hương ơi toả ngát đời trong nhau
Về thôi đứng đó mần chi
Con thuyền rời bến chèo đi lâu rồi
Sông Lam nước chảy bồi hồi
Giận thưong câu ví biết trôi đằng nào