Thứ hai, 22/06/2026,

Trái tim bé bỏng thật thà
Làm sao hiểu rộng nhìn xa phận người
Một lời nói dối mẹ ơi
Mà con canh cánh cả đời không quên

 Tuổi già trở lại bến xưa
Lối mòn giờ chỉ đặt vừa bước chân
Nắng mưa dấu cũ phai dần
Bàn chân bước tới, bàn chân ngập ngừng

Đâu còn sợi bấc ngọn đèn
Bếp ga bếp điện đã quen mất rồi
Ô kìa cái giậu mồng tơi
Chỉ còn lả ngọn... một thời... trong thơ !
 

  

 Đêm nào lạc bến trăng quê  

Thuyền tình neo sóng tràn trề ánh trăng

Nhớ gì con nước dùng dằng

Nửa đi nửa ở nửa giăng sao trời

 

Hồn làng vút mái đình cong
Mát lành vẫn giếng nước trong thuở nào
Khăn hồng chẳng gặp người trao
Ta về gói những khát khao một thời
 

  Nắng nhàu ôm giấc mơ hoang
Giật mình thảng thốt mẹ mang máng ngờ
Vẳng đâu có tiếng gọi hờ
Hình như con mẹ đứng chờ ngoài đê

Luống nào rau cũng tươi xanh
Bóng em thấp thoáng thơ anh dại khờ
Bay qua bướm hỏi mượn thơ
Đọc xong bướm cũng ngẩn ngơ cả chiều.
 
 
 

 Thật mừng được bữa trời mưa
Cây cau đẫm nước, cây dừa hả hê
Mưa ngày rỗi việc nhà quê
Vợ ra đằng ngoại mới về chiều qua

Thu đem mật rót vào đời
Anh đem tình giấu trong người mình yêu
Yêu thu yêu biết bao nhiêu
Mắt đằm trong mắt lãng phiêu cuối trời...
 

 Vào mùa hoa cải đơm hoa
Nhớ về một thuở chúng ta ú tìm
Tìm hoài… trống ngực… nhịp tim
Nấp sau luống cải… Em nhìn lén anh!

Em đi mây cũng ngập ngừng
Đàn ai lỡ nhịp buông chùng phím loan.

 

 Mộng mơ ôm giấc ngại ngùng

Khuya cài canh vắng kéo chùng hạ xanh

Tương tư ấp nụ duyên lành

Đêm bâng khuâng dạ trăng thanh chếch thềm


Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235, 236 ,237 ,238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng