Làn môi gom những nụ cười
Mắt gom sợi nhớ gửi người mộng mơ
Thi nhân gom những vần thơ
Chắt trong cay đắng, luyện cho cuộc đời
Thu đi lá úa phai màu
Dặm ngàn cách trở mái đầu điểm sương
Sầu tình ngán nỗi tơ vương
Ngàn năm liu luyến đoạn trường biệt ly.
Gió nâu lên sợi tóc ngà
Con ôm dáng mẹ ngày qua chưa tròn
Bóng chiều rụng xuống đầu non
Cái cò ẩn hiện đất mòn mái tranh
Tiếng coi báo động người ơi !
"Năm K" thực hiện cho đời cho ta
Không có việc, ở trong nhà
Thực thi giãn cách chớ ra đến ngoài
Ngó Sen em buộc lời yêu
Tâm Sen anh gỡ, gió trêu thuyền tình
Cánh chuồn ghẹo nước rập rình
Lá Sen ấp mắt ôm hình lưng ong
Khóc nhiều đã hóa thiên thu
Còn như có mẹ lời ru lối về
Mẹ đi ngược dốc hoang mê
Bao la sóng cả nặng nề buông lơi
Dặt dìu tháng bảy rồi em
Heo may man mác bên thềm ngóng trông
Bập bùng thắp sáng lửa hồng
Thả vào bến khát khoảng không bến bờ