Thứ hai, 22/06/2026,


 Một thời bao cấp nhớ ghi

Nông dân khổ nhất, khổ nhì giáo viên

Giầu chữ nghĩa nghèo bạc tiền

Bữa ăn dưa mắm liên miên cả tuần

Cô đơn (Vũ Anh Vũ)  (14/11/2021)
Bên tai vẳng một vần thơ
Còn mong ai nữa đứng chờ ngoài hiên
Mắt buồn dõi ánh sao đêm
Một mình tâm sự sương mềm bờ vai

 

 

 Sinh ra từ mảnh đất quê

 Hương đồng gió nội hội về dịu êm

 Mẹ cha dạy dỗ lớn lên

 Thầy cô dìu dắt ngày thêm trưởng thành

Bâng khuâng một nẻo đi về
Tôi còn một nửa câu thề trong tay
Cô đơn chất một đò đầy
Đêm không còn ấm như ngày có em.


 

 Đẹp sao sự nghiệp trồng người  

Lòng vui sau những tiếng cười trẻ thơ

Cuộc đời là cả ước mơ

Tâm hồn con trẻ trông chờ tình thương

Ngập ngừng lòng những vấn vương
Bước chân lững thững trên đường về đâu?
Thời gian lặng lẽ qua mau
Biết thu ở lại có lâu mà chờ

 Người về cởi áo lại đây

Đắp đêm vào nhớ lòng đầy mùi hương

Người về hồn vía vấn vương

Chân không muốn bước ra đường mà đi

Tiếc thay hương sắc phai mờ
Con tạo trót đẩy đến bờ vực ngâu
Đã từng chạm phải bể dâu
Theo dòng trôi nổi biết đâu mà lần


 

 Một chiều về với quê em

 

Nắng vương vãi rải kín thềm đìu hiu

Nhớ ngày xưa đã chắt chiu

Gom từng nỗi nhớ mỗi chiều cách xa


Lòng trần một thoáng tiêu dao
Chuông chùa lá đổ xôn xao đất trời
Giật mình tỉnh giấc mơ trôi
Giữa phù vân bỗng rạng ngời sắc xuân …
 

  

 sáng nay đông đã về rồi

Đêm qua thu tiếc vẫn ngồi ngẩn ngơ

Cánh đồng hoa cúc xác xơ

Cải ngồng vàng lá bên bờ ao quê

Cái thời bom nổ đạn rơi
Chắc đau đớn lắm rối bời lòng cha
Hai con chiến đấu nơi xa
Một hy sinh mất xót xa Lòng người

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214, 215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng