Ngồi buồn nhớ mẹ ngày xưa
Con trâu túc tắc cái bừa vác vai
Mưa giăng đồng cả mả dài
Lấm lem hạt thóc củ khoai quê nghèo
Ngày này ai đã sinh ra
Để mây nhớ gió để ta nhớ nàng
Để anh say giấc mộng vàng
Để hoa nhớ bướm lang thang thất tình
Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu
Nếp nhăn trên trán hằn sâu cuộc đời
Ấu thơ độ tuổi chín, mười
Ống quần con cón mẹ tôi ra đồng
Hãy lên Tam Đảo người ơi
Ngắm rừng ngắm suối ngắm đồi núi xanh
Nơi đây khí hậu trong lành
Một vùng rừng núi giờ thành phố đông
Bao nhiêu sương trắng nắng tràn
Trùm lên khắp nẻo non ngàn sơn khê
Cỏ non xanh mướt lối về
Hàng cây khóm trúc bờ tre rì rào
Từ khi nàng lấy chồng xa
Hình như ngày bỗng dài ra mấy lần?
Sáng không nghe tiếng bước chân
Chiều về lẻ bóng khuyết dần hoàng hôn
Nơi nầy cuộc sống bình yên,
Là vùng kỷ niệm, là miền tuổi thơ.
Nhắn ai xa xứ mịt mờ,
Dòng sông, bến nước vẫn chờ người đi.