Thuyền anh chỉ một mái chèo
Chòng chành trên bến đò chiều xót xa
Ngày nào cũng đợi em qua
Chợ chiều tan muộn sông nhòa bóng đêm
Bác Hồ trồng một cây đa
Công viên Bảy Mẫu đã xa xa rồi
Nay đa xanh tốt tuyệt vời
Tán xòe che ánh mặt trời công viên
Đêm đông thanh vắng lạnh lùng
Ngoài sân vang tiếng côn trùng râm ran
Anh nằm thao thức miên man
Nhớ đêm đông ấy nồng nàn yêu thương
Vần thơ dâng Mẹ ngày nào
Mỗi lần đọc lại, mắt trào lệ rơi !
Có gì hơn thế trên đời
Thiêng liêng tình Mẹ đầy vơi tháng ngày
Nắng lên sưởi ấm ngày đông
Tình lên sưởi ấm đôi vòng tay êm
Tiếng sương thầm thĩ trong đêm
Thương người lạnh lẽo nằm bên cánh rừng
Mùi mồ hôi mẹ năm xưa
Ròng ròng từ những nắng mưa tụ thành
Mảnh chiều vời vợi cao xanh
Ngả đời kiếp vận tròng trành bao phen