Sương lành đậu búp lung linh
Bấc hanh xoã áo cất mình vào đông
Muộn mằn gió lẻ trổ ngồng
Tháng giêng chắt mật kín trong hương thầm
Này em tưng tảy đô sòn
Tròn xoe, phồn thực lại còn trêu ngươi
Này ta dở khóc dở cười
Lâm dâm nửa đoạn nửa đời ẩm ương
Để tâm vào kiếp con người
Ồ Sơn đang vẽ tiếng cười trẻ thơ
Mắt huyền vừa mộng vưà mơ
Mà sâu thăm thẳm bến bờ trần gian
Tôi ngồi nhặt đếm lá rơi
Niềm vui tao nhã là chơi một mình
Tình đôi khi ngại gặp tình
Không dưng mình tự ràng mình vào ai
Người xưa ánh mắt lung linh
Người xưa cái dáng cái hình mảnh mai
Người xưa mái tóc thật dài
Người xưa đỏ mặt khí ai nhìn mình
Giao thừa đã sắp đến nơi
Cỗ dâng đủ cả con mời người xơi
Tất niên mệt mỏi rã rời
Lo đùm gói ghém chưa ngơi bộn bề
Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa
Bến đò chan nắng, gội mưa
Quanh hiu chờ mãi - em chưa lần về
Em đi vui khúc tình xa
Bỏ câu lục bát quê nhà lẻ đôi
Tôi về nối sợi tơ trời
Thả câu thơ hát giữa đời vi vu