Bích Bang cất tiếng chào đời
Bao thiên niên kỷ chơi vơi không nhà!
Ấp ôm muôn triệu Thiên Hà
Ôm Trời, ôm Đất … Nơi ta gửi-về.
Xuân về lá thắm môi hồng
Bùa mê ai thả ở trong đất trời
Hình như chỉ một riêng tôi
Bỗng dưng đụng phải rối bời tơ vương
Lặng trong sâu thẳm dòng đời
Đường xuân muôn nẻo... hoa cười ngát hương
Đất trời tràn ngập ánh dương
Một năm hứa hẹn sáng đường Nhân sinh...
Qua rồi Đêm Hội Nguyên Tiêu
Để tôi ngày ấy "đánh liều" tiếng thơ
Nhìn em liếc mắt tình cờ
Mà như xao xuyến lơ mơ trong lòng
Con tim thổn thức vì ai
Để lòng xao xuyến nhớ hoài không thôi
Long lanh từng giọt chiều rơi
Câu thơ có cánh bồi hồi thăng hoa.
Tìm nhau phố thị đông người
Khẩu trang dấu những nụ cười mùa xuân
Nhẩm tên đã gọi mấy lần
Người xe xuôi ngược chen chân vội vàng
Trên cao Voọc nhẩy đùa vui
Bốn bề núi bọc thuyền xuôi ngược dòng
Nước trong rêu lượn uốn
Mây in Trời biếc gió lồng bên tai
Chạm tay vào phút giao thừa
Nghe ai khẻ gọi xuân xưa nhớ người
Giao thừa đêm lặng chơi vơi
Thơ tôi như giữa dòng đời mênh mang