Em về phố thị chiều xuân
Tháng ba cánh bưởi trắng ngần lối qua
Thơm thơm quyến rũ đậm đà
Níu bàn chân nhỏ, ghé hoa dịu dàng .
Sông quê, tắm mát đồng quê
Nắng vàng trải thảm ven đê sớm chiều
Mây xanh lơ lửng cánh diều
Vẳng nghe tiếng sáo… dễ xiêu lòng người
Ô kìa em đã tháng hai
Bình minh đón cặp nắng ngoài song thưa
Lộc đài tròn trịa nét xưa
Phơi phơi trong mắt cũng vừa vặn xuân
Ai cân lời nói bao giờ
Mà biết nặng nhẹ là nhờ đôi tai
Ai đo được tiếng thở dài
Chỉ nhìn nét mặt biết ai vui buồn
Đâu rồi lối ngõ, vườn xưa
Có còn luống cải ngày chưa trổ ngồng
Đâu rồi ao nước xanh trong
Bờ hoa bươm bướm lượn vòng từng đôi...
Lâu rồi không ghé sông Châu
Hỏi rằng sông đã có cầu bắc qua
Bao năm tôi mãi xa nhà
Nhớ nhung bến nước vại cà vườn rau
Yếm đào ôm lấy eo xinh
Quai thao nón trắng rung rinh hội làng
Lả lơi lên mắt trăng vàng
Dây lưng xanh thắt trễ tràng lưng ong
Bích Bang cất tiếng chào đời
Bao thiên niên kỷ chơi vơi không nhà!
Ấp ôm muôn triệu Thiên Hà
Ôm Trời, ôm Đất … Nơi ta gửi-về.