Xuân trôi mà chẳng chịu già
Nắng sang chớm hạ vẫn là nắng non
Mơn man xoa cổ tay tròn
Em nâng hoa nắng cho mòn mắt trông
Anh đi vẹt gót đường đời
Lặng tìm muôn nẻo nụ cười của em
Dạ vâng thắp sáng trời đêm
Em thành nỗi nhớ ta tìm đến nhau
Đêm nằm nghe gió thở sâu
Nhìn vầng trăng khuyết giọt sầu rụng rơi
Vẳng đâu tiếng vạc ngang trời
Cõng mưa cõng nắng về nơi bụi bờ
Ve kêu gọi hạ rộn ràng
Lập lòe lửa phượng đã mang nắng về
Đem theo cả những đam mê
Làm tan chảy hết bộn bề thời gian
Một đời lam lũ tảo tần
Gió, mưa, nắng, rét cận thân cái nghèo
Giữa dòng nước cạn trong veo
Lơ thơ chẳng một cánh bèo nổi trôi
Thăm quê qua chuyến đò ngang
Vẫn cây đa cổ đầu làng năm xưa
Người thôn tần tảo sớm trưa
Đường sang chợ huyện đò đưa sớm, chiều
Ai buông câu hát trôi sông
Vô tình lay lá ngô đồng lặng im
Người đi chấp chới cánh chim
Còn nghe vọng lại tiếng bìm bịp kêu
Cha đang ở chiến trường xa
Hậu phương mẹ ở lại nhà nuôi con
Chiến chinh ai biết mất còn
Quyết tâm cha giữ nước non yên bình