Bạn ơi Thạch Hãn một thời
Năm mươi năm nửa kiếp người dần xa
Tháng ngày xuôi ngược đò qua
Bạn nằm dưới đó lệ nhòa mắt tôi
Anh là bác sỹ thương binh
Vì yêu đất nước trọn tình quê hương
Một chân để lại chiến trường
Với đôi mạng gỗ, hậu phương đón về
Chợ tình thêm mến nước non
Người xưa Mèo Vạc có còn yêu ta
Nhớ nhung cách trở bản xa
Khèn môi tìm bạn Xoè hoa sắp tàn
Nghe cha, nghe mẹ... theo chồng
Chân quê hiền thục với lòng thảo thơm
Quen rồi đồng áng rạ rơm
Mà canh chẳng ngọt, mà cơm chẳng lành
Em về nhặt gạo tháng ba
Cho thêm nỗi nhớ mặn mà cuối xuân
Khung trời mây phủ rưng rưng
Tiếng chim vẫn hót trên tầng cao xan
Canh khuya gối chiếc, đơn thân mơ màng
Thương thương, nhớ nhớ nhiều nàng
Đêm về mới chợt…bóng chàng lẻ loi.
Dòng người nô nức kéo về
Hồ Văn Lang rực bốn bề đèn sao
Bay lên hoa pháo ngọt ngào
Muôn màu khoe sắc trên cao gọi mời