Ước gì hóa áng mây trời
Che về bên ấy cho vơi nắng hè
Ước gì hóa chiếc ô xòe
Cơn mưa bất chợt đâu se sợi buồn
Tàn tàn nên gọi nón mê
Nắng giòn, mưa sũng, rét tê... chắn trời
Khi làm quạt, lúc để ngồi
Đựng rau, vục nước, đong tươi mớ chè*
Chuyện xưa, ngỡ tưởng quá gần
Bởi dòng sông Giá trong ngần dịu êm
Ai về thăm lại quê em
Du thuyền, câu cá ngày đêm dập dìu.
Hồ quê đầy ắp tiếng ca
Thanh âm tỏa rộng lan xa rộn ràng
Trời xanh mây trắng ngỡ ngàng
Gái trai già trẻ xốn xang đón mừng.
Nửa đêm nghe tiếng sấm rền
Cơn mưa rải xuống xiên xiên trước thềm
Ếch mừng cất tiếng à uôm…
Chỉ thương đàn Mối cuối vườn sa mưa
Chỉ cần nhẹ bước vào đêm
Tình yêu lại đến giữa thềm mong manh.
Thời gian ấp ủ mầm xanh
Sớm nay bừng nở trên cành sắc hoa
Từng chùm rực đỏ lửa sa
Phượng về đón hạ, lòng ta bồi hồi.
Về thăm quê Bác chiều qua
Võng đay khung cửi mái nhà đơn sơ
Chiếc nôi ru Bác ấu thơ
Tỏa muôn tia sáng thiên cơ thánh hiền