Em về tìm lại lối xưa
Hàng tre trơ trụi rặng dừa bơ vơ
Ai gieo nỗi nhớ vô bờ
Hắt hưu ngọn cỏ thẩn thờ bóng mây
Giấu già sau lớp phấn son
Giấu buồn vào nụ cười còn tươi xinh
Giấu yêu sau những cuộc tình
Giấu cô đơn những bình minh đêm dài...
Mỗi lần đọc lại câu thơ
Lòng tôi se những ngẩn ngơ với người
Câu thơ còn nghẹn trong lời
Nhìn ra... ông đã khuất trời... gió đông...
Duyên quê dáng dấp mái đình
Đất gom hương sắc bóng hình mẹ cha
Hừng đông thôi thúc canh gà
Ngõ quê làng xã thăng hoa phố phường
Miếng trầu cánh phượng em trao
Tình người quan họ dạt dào trong tim
Mùa xuân về với Hội Lim
Lần theo tiếng hát đi tìm người thương
Hôm nay trời vẫn còn mưa
Ve con đi ẩn nắng chưa tràn về
Có con đò nhỏ ven đê
Cắm sào đứng đợi người quê lâu rồi
Ước gì nắng ngủ trong đêm
Sáng ra tỉnh dậy vẫn nêm đêm nồng
Ngã chân có đất làm chồng
Lội mưa có vợ cầu vồng đỡ tay
Về lại bến cũ năm xưa
Lô giang giăng mắc làn mưa cuối chiều
Để tìm lại khoảng trời yêu
Con đò vắng bóng qua nhiều mùa đông
Ngắm đàn cò trắng đưa nôi
Chao nghiêng đồng lúa đùa vơi cả chiều.
Bên hiên mẹ lẩy câu Kiều
Trăm năm ai chở thương yêu về giời !
Chiều mưa… bất chợt nắng lên
Nhớ ai… bất chợt ra thềm ngóng trông
Cánh cò… bất chợt trắng đồng
Con cá… bất chợt ngược dòng nhởn nha
Nắng mưa giông bão phũ phàng
Hoa sen vẫn nở dịu dàng tỏa hương
Bác Hồ là một tấm gương
Thanh tao liêm khiết yêu thương mọi người