Trả tình Hà nội cho anh
Trở về với biển trong xanh nhớ người
Chênh chao sợi nắng cuối trời
Lộc vừng xao xuyến một thời xa xưa
Hỏi bao xuân đã đi qua
Mà sương nhuốm phủ tóc hoa cài đầu
Hỏi rằng bến đợi ... bao lâu
Thuyền mê mải gió nghĩ đâu bến bờ
Hè về nỗi nhớ mang hong
Vần thơ mắc cạn bến mong sông tình
Phượng hồng ghép cánh bướm xinh
Đêm trăng đôi bóng ta mình kết duyên
Em đi ngang ngõ đánh rơi
Tháng ba rực rỡ làm tôi ngỡ ngàng
Hoa gạo giục giã hè sang
Màu xoan tím nhuốm dở dang cuộc tình
Một vòng khắp chốn cùng nơi
Ngắm soi vận thế cõi đời nhân gian
Giọt rơi thánh thót cung đàn
Thoáng cơn gió lạ lòng chan chứa sầu
Lẫn trong chút ánh chiều tà
Cánh cò chở nắng đồng xa chập chờn
Chiều dần nhạt ánh hoàng hôn
Dòng sông đỏ đục lũ nguồn về nhanh
Cố ngơ cơn bão trong lòng
Chênh vênh một bóng bên song vô thường
Cõi tình còn chút tơ vương
Một ngày cũng nghĩa, yêu thương ngút ngàn