TÌNH LƯU BÌNH DƯƠNG LẼ
Truyện xưa càng ngẫm càng hay
Vàng kia thử lửa trí đây luyện đời
Giàu nghèo luyện sách song đôi
Siêng năng đỗ đạt biếng lười về không!
Người vui toai nguyện mừng công
Kẻ buồn kém bạn tủi lòng cực thân
Của tiền sa sút vơi dần
Tới thăm bạn cũ tình thân cậy nhờ
Nào đâu có mấy ai ngờ
Quán ngoài cơm hẩm muối cà nuốt cay
Thuốc gì mà đắng quá đây?
Duyên xưa sao nỡ nợ này sao đang
Nhà trong dạ sắt gan vàng
Châu Long, Dương Lễ thiếp chàng luận chung
Thay mình nuôi bạn nên không?
Đắn đo sau trước thấu lòng nàng ưng
Quán thơ gặp gỡ tủi mừng
Văn chương đối đáp thử lòng nên chăng?
So tài sánh sắc tương đồng
Nữ thêu chỉ thắm, nức lòng sinh nam
Khi ngắm nguyệt, lúc so đàn
Châu Long trong nén ngoài can Lưu Bình
Ba thu công toại danh vinh
Quan về bái tổ xót tình nàng đâu?!
Vội vàng tìm trước hỏi sau
Mấy ai đã biết nàng mau mã hồi
Tình kia còn nặng chưa vơi
Nghĩa này ai có mấy người, Châu Long
Thay chồng nuôi bạn ba đông
Lửa gần rơm, cũng vẫn không, vẩn đời
Xưa đi son sắt trao lời
Nay về chung thủy vàng mười vẹn nguyên
Sông vui bến nước đón thuyền
Phượng loan sóng bước rồng tiên sum vầy
Thỏa lòng khao khát bây chầy
Bõ công chờ đợi những ngày xa sôi
Thương ai thao thức đầy vơi
Buồn vui lẫn lộn đứng ngồi đâu xong
Ngổn ngang trăm mối bòng bong
Lai tìm bạn cũ, tỏ mừng thành danh
Thực hư chưa rõ ngọn ngành
Của xin gửi lại phục anh tình người
Cảm ơn thầy tớ nhà ngươi
Tình xưa còn đó, nghĩa đời còn đây
Gừng già ắt hẳn gừng cay
Lựa chân bước xuống chốn này xem sao?
Gặp nhau ý gửi lời trao
Châu Long bước tới “thiếp” chào quan anh
Tai nghe mắt thấy rõ rành
Bình quỳ bái tạ, chị anh ơn này
Lễ nhanh đỡ bạn xiết tay
Tình xưa nghĩa cũ nặng dầy bạn ơi!
Lưu Bình, Dương Lễ một thời
Gương trong để mãi cho đời ngẫm soi
Ở đâu như đất nước tôi?
Tình bạn tuyệt vời, có một chưa hai.
Trần Văn Lịch