Có ai khờ dại bao nhiêu
Vần thơ da diết tiếng yêu thất tình
Có ai chả hiểu nổi mình
Khù khờ gom nắng bình minh gói về
Vũng Tầu ơi ! Anh Đến rồi
Gặp em vui với bao người xung quanh
Sóng chiều ...giữa biển trong xanh
Ngọt ngào… Em đã đón Anh nồng nàn
Khô hanh, đông vẫn sắc màu
Vàng ươm hoa cải, vàng au dã quỳ
Trắng ngần bông cúc họa mi
Tràn tam giác mạch thầm thì tía son
Em xa Hà Nội nhớ anh
Những ngày thân ái dạo quanh phố phường
Hồ Tây xanh biếc lồng gương
Nắm tay rảo bước trên đường Thanh niên
Bão giông vẫn đứng giữa đời
Trùng trùng lớp lớp, đội trời đứng lên.
Đương đầu mũi đạn đường tên
Nụ cười em nở giữa miền gió sương.
Phố quê chạy dọc qua làng
Chợ quê hè phố rộn ràng bán mua
Người quê lăn lộn chiêm mùa
Làng quê vẫn tiếng chuông chùa điểm canh
Em đừng ngúng nguẩy lắc hông
Làm cho cả lũ đàn ông... chết thèm!
Em đừng khoe gót lọ lem
Bao nhiêu là kẻ đứng xem... tiếc đời
Vay tình em gửi trả anh
Vùng Tàu thăm thẳm mong manh… hỡi người
Đôi ta xa cách khoảng trời
Nên đành phải dứt những lời thề xưa