Tháng bảy lại mùa Vu lan
Phương Nam trời vẫn nắng tràn nơi nơi
Xa quê nhớ mẹ, mẹ ơi
Vu lan ngoài ấy chắc trời đang mưa
Mẹ xa mấy chục năm trời
Mong manh áo mỏng nằm nơi ngoài đồng
Con đi đánh giặc mẹ mong
Khi về nhìn mẹ lưng cong bóng chiều
Mưa đang róc rách khe ngày
Tình trên đỉnh nhớ cũng xoay vũ vần
Cầm bằng chút xíu phù vân
Trái tim vết xước mấy lần chỗ đau
Chẳng ham hoa Huệ hoa Hồng
Em như cây lúa trên đồng biếc xanh
Anh như ngọn gió mát lành,
Sáng mai nắng ấm vờn quanh vỗ về
Các anh chiến sĩ công an
"Vì dân phục vụ" gian nan sá gì
Nghe tin báo cháy là đi
Xông vào biển lửa cứu nguy kịp thời
Phượng tàn hạ đã thiên di
Thu sang ngơ ngác những vì sao xa
Trăng vàng óng, gió hoan ca
Trời xanh ngăn ngắt như là đang yêu
Những là oan khổ lưu ly
“Vô danh” liệt sỹ nhớ ghi trong lòng
Trông vời con nước mênh mông
Tên thì vẫn có nhưng không có Người
Trời mưa rả rích nẫu lòng
Ngồi buồn thương mảnh gương trong ố mờ
Đau lòng ghép lại thành thơ
Xin trời đem thả đôi bờ Ngân Giang