Đường thu lất phất lá rơi
Bâng khuâng chiều tím rối bời lòng thu
Bóng thu thấp thoáng sương mù
Tình thu như giấc mộng du nhẹ nhàng
Mấy ngày trời đất vào Thu
Mưa Tần gió Sở mịt mù trời xa
Vàng tươi chút ráng mỡ gà
Rồi se sẽ lạnh, mưa sa trắng trời
Nắng như được dát ánh vàng
Thu vừa chợt đến mênh mang một chiều
Đó đây thư thả cánh diều
Nhẹ nhàng cơn gió nâng niu giữa trời
À ơi!... mẹ hát ngày xưa
Nhịp ru cánh võng ấu thơ dịu dàng.
Chao nghiêng trong giấc mơ màng
Một đàn cò trắng bay ngang nắng chiều
Thu sang nhìn lá vàng rơi
Bâng khuâng xao xuyến bồi hồi xót xa
Tiếc thương chiếc lá về già
Vẫn hừng hực cháy đỏ da rạng ngời
Vườn xưa vắng bóng em rồi
Gốc dừa ngày ấy mình ngồi bên nhau
Kia khóm chuối, đó buồng cau
Nơi cha mẹ đã cùng nhau hẹn hò
thốt nhiên phố bỗng lạ vì
cầm tay anh dắt em đi một ngày
ngước lên cao trắng phau mây
và cao hơn nữa gió say nắng trời