Lời ru của mẹ thuở nào
Canh cò, cánh vạc đi vào giấc mơ
Măng tre của mẹ non tơ ...
Mong con mau lớn từng giờ mẹ trông
Đêm khuya trời rít cơn buồn
Hiên ngoài đổ lá gió luồn cửa khe
BẾN xưa đã phủ rêu phong
SÔNG xưa nước vẫn xuôi dòng nước trôi
NAY còn in dấu chỗ ngồi
ĐÃ từng hò hẹn một thời trẻ trung
Đường xưa trinh nữ mọc dày
Lá còn "xấu hổ" gai đầy lối đi
Bao mùa phượng thắm, mùa thi
Bước chân tập tễnh tìm gì trong nhau
Một ngày dở nắng dở mưa
Dở sáng dở tối dở trưa dở chiều
Dở vui buồn dở ghét yêu
Dở oanh dở yến dở Kiều dở Vân
Em về quê mẹ tháng mười
Hương thơm vỏ quýt chả rươi đầu mùa
Chợ quê mẹ mới đi mua
Mẹ thêm gia vị cho vừa mùi thơm
Mắt nai thầm: ngỏ, nói, cười...
Mộng mơ... dìm đuối bao người... mộng mơ
Lạc vào mộng mị ngu ngơ
Rối chân ngã ngửa đầu bờ mắt em
Anh về thăm lại người xưa
Một thời nhung nhớ sớm trưa tháng ngày
Tưởng rằng sẽ được chung tay
Cùng xây tổ ấm đắm say tình đời
Chả là loáng thoáng trong mơ
Chẳng hư tình cứ lẳng lơ quấn vào
Huyễn mình lòng bỗng xôn xao
Chùng đêm duyên nở cồn cào bên
Nắng chiều ấm áp xe hoa
Tiễn con lòng mẹ lòng cha ngọt lành
Mẹ cười mà lệ ngấn quanh
Đẹp duyên đã có nơi dành cho con
Lời ru của mẹ thuở nào
Canh cò, cánh vạc đi vào giấc mơ
Măng tre của mẹ non tơ ...
Mong con mau lớn từng giờ mẹ trông