Con trâu túc tắc ra đồng
Bờ cây mờ ảo, dòng sông nhạt nhòa
Mặt trời chậm chạp bò ra
Khói lam quấn quýt mấy nhà đầu thôn
Đông non dìu dặt gọi mùa
Gió may mưng mửng như lùa áo ai
Rét chưa làm chặt khuy cài
Để then tạo hóa hở dài trống canh
Thu tàn trở dạ sang đông
Bưởi vàng thổn thức bế bồng đong đưa
Cải ngồng ngậm đắng thành dưa
Con chim lem lém hót trưa sang chiều
Thơ từ gan ruột trong anh
Ngỡ như là viết chỉ dành cho tôi
Chúng mình mỗi đứa mỗi nơi
Lạ chưa lại có khoảng trời thơ chung
Nhớ xưa trốn mẹ trốn thày
Cùng anh ra bến sông này ngắm hoa
Hẹn hò Mai Trúc đôi ta
Trăm năm đầu bạc tuổi già bên nhau
Đêm dài ngẫm ngợi tỉnh mơ
Bạn... thơ hay thế, mình... thơ nhạt phèo
Dòng trôi loang lổ bọt bèo
Ăn đong cái chữ quắt queo thở dài
Trời còn mờ ảo bờ cây
Đã nghe chim hót mở ngày vườn bên
Đường thôn dần tắt ánh đèn
Mặt trời nhúc nhắc bò lên rõ dần