Câu nào che nắng ban trưa
Bài nào đội để tránh mưa buổi chiều
Sông nào nổi đợt sóng yêu
Con thuyền ai chở những điều nhớ thương
XUÂN về vui khắp đó đây
Trái XUÂN chín mọng căng đầy sắc hương
Nắng XUÂN vàng óng tơ vương
Trời XUÂN gieo hạt yêu thương nồng nàn
Ngập ngừng năm cũ dần qua
Trời đang bình lặng bỗng òa tiếng reo
Người như muốn nói đủ diều
Trời như muốn rộng bao nhiêu cũng vừa
Nếp rền bóc lá dong xanh
Cỗ bày khoe đĩa dưa hành giòn tan
Nhạc xuân rộn rã ai đàn
Pháo xuân không đốt mà râm ran trời
Có người cười nụ cười hoa
Cứ tươi roi rói như quà đầu xuân
Mắt bồ câu, má bồ quân
Gót hồng tưng tẩy thanh tân nõn nà
À ơi!... mẹ hát ngày xưa
Nhịp ru cánh võng ấu thơ dịu dàng.
Chao nghiêng trong giấc mơ màng
Một đàn cò trắng bay ngang nắng chiều
Chạp về tuyết trắng lại rơi
Em ta thăm thẳm xứ người. Lạnh không
Đích xa, lại phải đi vòng
Vịn vào may rủi mà mong đổi đời
Em là hoa dại ven đường
Nhỏ nhoi trinh trắng vẫn đương hiện hình
Từ khi có ánh bình minh
Trăng lên buổi tối nhiệt tình là em
Trở về với tuổi thơ xưa
Đi tìm cơn gió, trận mưa thưở nào
Trời xanh xanh đến nôn nao
Biển xanh xanh đến nghẹn ngào năm canh
Mênh mang Đông đã cạn ngày
Đất trời nấn ná chia tay Nhâm Dần
Đó đây rong ruổi bước chân
Đường quê góc phố, sắc Xuân ngập tràn