Hôm về gặp nắng trổ hoa
Dưới hiên còn sót nụ ngà ngọc xuân
Tiếng cười - tiếng chúc - quây quần
Sang một năm mới gian truân không còn
Đêm thu cởi áo đa tình
Canh ba thả thính rập rình với thơ
Xót thầm con nhện giăng tơ
Phận Kiều lỡ bước vu vơ đoạn trường...
Một đi biết khó ngày về
Đành xin cắt mái tóc thề gởi sông
Nhớ thương mạ nén tấc lòng
Sông quê từ đó chiết dòng ly hương.
Trăng đi vào những vần thơ
Tâm hồn lính trẻ vô tư yêu đời
Trăng soi gương mặt rạng ngời
Văng trăng là bạn một thời thân quen.
Tôi ngồi nhặt đếm lá rơi
Đừng bao giờ hỏi sao chơi một mình!
Ta về tìm lại trúc xinh
Cây đa, bến nước lung linh bóng đò
Hoa mơ vẫn trắng dại khờ
Mướp xanh vẫn đắng, vẫn chờ đợi nhau.
Má hồng đương độ thanh tân
Mắt đen lúng liếng phân vân bao người
Hội xuân Quan họ gọi mời
Thơ yêu mắc cạn lưng giời tương tư
Có yêu thương mới được gần
Lâu dài mới rõ, tình thân lòng người
Vài câu Lục Bát mua vui
Người ngoan chết tại miệng lời ngọt ngon.
Vấp chi cái sợi yếm đào
Mà tơ vương vấn thơ ngào ngạt hương
Cành xoan bất chợt ướp sương
Long lanh bờ liễu tô hường vành môi.
Nhặt lên sợi bạc tóc rơi
Cong như dấu hỏi, đâu thời xa xưa?