Một vùng đỏ rực góc trời
Gạo già mốc thếch làng tôi một thời
Thân thương kỷ niệm đầy vơi
Bóng cây bến nước bao đời còn đây
Chiều nay Hà Nội trời mưa
Gió se se lạnh đủ vừa bờ vai
Mưa rả rích mưa lai rai
Mưa buồn man mác mưa dài lê thê
Bây giờ còn lại mình tôi
Ngắm hoa gạo đỏ bồi hồi nhớ ai...
Mải mê bươn bả việc đời
Giật mình suối tóc vợ vơi nửa đầu
Sợi nào cháu yếu con đau
Sợi nào cơm áo cháo rau muối đường
Xin làm hạt cát nhỏ nhoi
Cho phù sa mãi ngời ngời tươi xanh
Dẫu không nên lũy nên thành
Bảo tồn sự nghiệp công danh vững bền
Đời con tay mẹ vun trồng
Thân gầy che chở bão giông chẳng nề
Chân trần nghiêng cánh đồng khê
Chấm bùn mẹ vẽ làng quê thanh bình
Lạy giời mai chớ đổ mưa
Cứ man mát gió sáng trưa sang chiều
Trời cao vi vút sáo diều
Ngắm bông hoa gạo nói điều khát khao
Chuyện cày chuyện cấy năm nay
Làng vừa gieo mạ gặp ngày giá sương
Gió hun hút thổi trên đường
Mưa nhiều nước chảy lòng mương ứ đầy