Dìu em từ thuở đôi mươi
Lục tuần vẫn thắm nụ cười đắm say
Dìu em từ buổi đắng cay
Qua bao thành bại rủi may chốn đời
Với tay chạm khẽ vào Đông
Tái tê một cõi thuở nồng nàn xưa
Buốt lòng chạm những hạt mưa
Mủn manh nỗi nhớ giữa trưa mơ màng
Ai làm đau chiếc lá vàng
Dấu chân đã giẫm dọc ngang vô tình
Xưa yêu như bóng với hình
Vào thu ép lá nhớ mình hẹn nhau
Chúc mừng các cụ cao niên
Thi ca vẫn cứ tươi miền xanh tơ
Vẫn còn lai láng mộng mơ
Tinh thần, sức khỏe, tình thơ vẫn tràn
Trời gom sợi nắng tháng ba
Kết vào hoa bưởi kiêu sa thắm tình
Chùm hoa sương đọng lung linh
Tóc mai vương vấn bông xinh cài đầu
Tôi về với xứ Bến Tre
Dừa xanh bát ngát nắng hè mênh mang
Đường quê muôn dặm khang trang
Thăm Lăng Đồ Chiểu nắng vàng lung linh
Thoảng đưa hương sắc hoa hồi
Cung đường Xứ Lạng núi đồi như mơ
Kỳ Cùng dòng nước nên thơ
Điệu Then, đàn Tính tỏ mờ lòng ta
Xin đừng gọi “Mẹ” bằng “Bà”
Mẹ tuy đã cũ vẫn là mẹ thôi
Xin đừng
Nghe lòng nghèn nghẹn những lời ru xưa