Nơi đây, bến của chờ mong
Mòn mỏi năm tháng ngóng trông rãi ròng
Nơi đây, bến của tấm lòng
Thủy chung son sắt, tình không phai mờ
Đa đoan lên mắt thơ rồi
Tím ơi duyên dáng cho người ta mê
Áo dài tha thướt chiều quê
Mắt đen lung liếng bùa mê dụ tình
Lụa mềm ôm dáng ngọc xinh
Áo dài đất Việt tôn vinh bao đời
Gió vui quấn quýt không rời
Thi nhân ngả bút gieo lời thơ say
Một sợi nắng... mấy sợi tơ
Bỗng dưng lòng lại cứ ngơ ngẩn lòng.
Đêm buồn
lạ lẫm đời nhau
Giấu mình
trong cuộc bể dâu âm thầm
Xinh xinh chiếc nón Ba Đồn
Như đàn bướm trắng dập dờn chợ phiên
Gái làng thổ ngọa tay tiên
Làm ra chiếc nón giao duyên đất trời
Nắng vàng nhuộm sắc hồng rơi
Nao lòng chợt Hạ! - Phượng ơi thoảng buồn …
Đâu thời chân sáo mình son
Khép trang vở cũ tình còn xót xa.
Sớm nay sấm chớp mưa rào
Giọt rơi trên phố, giọt vào trang thơ
Mỏi mong ngày tháng, từng giờ
Cá rô lạch nước lượn lờ dòng mương
Ráng chiều nhuộm đỏ bến sông
đôi bờ lau lách mờ trông hướng thuyền
lòng đêm lạc tiếng Đỗ Quyên
cô đơn cạn đáy rót miền hư vô.