TRANG DIỄN ĐÀN LỤC BÁT VIỆT NAM
Kính chúc các bà, các mẹ và chị, em phụ nữ nhân ngày mồng 8 tháng 3 :
Mạnh khỏe, xinh tươi, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Chùm thơ Lục Bát viết về Tình yêu nhân ngày 8-3
VIẾT VÀO NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA
(Gửi người thương yêu)
Lục tìm trong chốn hư không
Niềm thương, nỗi nhớ, ước mong một thời
Nối vào góc bể, chân trời
Ghép thành cầu, kiếm tìm người năm xưa
Gom từng giọt nắng, hạt mưa
Kết đôi nhẫn cưới, mong vừa lòng em
Xẻ trăng đợi, ghép con thuyền
Bể Đông lướt sóng mong tìm người xưa
Lần về nơi chốn sớm trưa
Con đường kỷ niệm, đón đưa, đợi chờ
Bước chân xẻ nửa vần thơ
Ngu ngơ hai ngả, bơ vơ giữa đời
Bồi hồi mong nhớ đầy vơi
Kết thành quà tặng, gửi ngườ yêu thương!
08/08/2017
Nguyễn Quốc Anh

THUNG LŨNG MÙA XUÂN
Đôi bên sườn núi đầy hoa,
Buổi chiều thung lũng nắng nhòa bóng cây.
Suối vơi, rồi suối lại đầy,
Mùa Xuân thung lũng hương bay ngát rừng.
Rêu xanh, vách đá chập trùng,
Đàn bò gặm cỏ ung dung ven đồi.
Ngỡ ngàng ngay trước mắt tôi,
Rừng Mơ nở trắng cả trời Mùa Xuân.
Đâu đây tiếng sáo trong ngần,
Váy Chàm viền đỏ, bước chân bồi hồi.
Quả Pao em ném vào tôi,
Tôi đưa tay đỡ nhận lời trao duyên.
Mai ngày đến hẹn lại lên,
Em cười xí xóa bắt đền người yêu.
Lê Hải Châu
Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa |
|

LÀM SAO CẦM LÒNG
Ban Mê chiều ấy gặp em
Người dưng mà ngỡ đã quen lâu rồi
Con tim thì cứ rối bời
Ánh mắt em đã làm tôi vụng về
Nhạc tình ru giọt Cà phê
Tự dưng tôi sợ lối về không em
Sợ rồi buổi gặp làm quen
Con tim tôi lại mang thêm nợ tình!?
Nhưng mà em đẹp em xinh
Làm sao tôi lại vô tình được đây?
Nguyễn Hồng Lĩnh
UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk

ĐƠN CÔI
Tóc em nay đã hoa râm
Vẫn còn sống cảnh âm thầm đơn côi
Bởi xưa xinh đẹp một thời
Xung phong tình nguyện vào nơi chiến trường
Trở về sống giữa đời thường
Em mang theo những vết thương trong người
Những khi trái gió trở trời
Đêm nằm trằn trọc tiếc thời xuân xanh
Gía xưa bớt giận làm lành
Bây giờ em đã có anh sớm chiều
Xưa đừng khờ dại khi yêu
Nay em đâu phải xế chiều đơn côi.
Bùi Văn Hoa
Đường 30-4 Thành phố Vũng Tàu

NGỌN LỬA TRONG NHÀ
Trời còn mờ ảo màn sương,
Đã nghe tiếng dép cuối giường của em.
Láng giềng còn rốn ngủ thêm,
Nhanh tay em đã bật đèn ngoài sân.
Thương em, tôi muốn đỡ đần,
Em cười “ thôi khỏi, vướng chân khó làm.
Vá trời lấp biển cho cam,
Chút cơm chút cháo em làm nhẹ tênh.”
Tôi nằm không ngủ lặng thinh,
Ngắm ngôi sao nhỏ cuối ghềnh trời xa.
Chẳng từ quả thị bước ra,
Em như ngọn lửa trong nhà hằng đêm.
Trách ai chóng chán cả thèm,
Có rồi, vẫn muốn tòm tem bên ngoài.
Lê Hải Châu
Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa