Thời gian ngắn tựa chiêm bao
Nay đem tình trẻ gửi vào già nua
sáu mươi năm cũ… lạ chưa
Lời yêu ấy... vẫn tưởng vừa hôm qua
Sương giăng ướt vạt cỏ mềm
Hừng đông vừa dựng, màn đêm nhạt dần
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn
Cuốc kêu khắc khoải đồng gần đồng xa
Anh như tiếng sét giữa trời
Tôi như hoa cỏ cuối đồi hoàng hôn
Tháng năm gió dập mưa dồn
Là khi quên cả linh hồn nhỏ nhoi
Thôn Đoài sát vách thôn Đông
Đưa em về đến nhà chồng... gần thôi
Hội hôn đon đả chào mời
Giữa ngàn hoan hỉ có người buồn thiu
Chênh chao cái nắng trở mình
Bâng khuâng khúc hạ rập rình bóng tre
Chuồn chuồn cánh mỏng như the
Áo em mây trắng… tiếng ve thẫn thờ
trời cho hiền hậu đoan trang
mẹ cha cho nét hồng nhan mặn mà
thoạt nhìn gai góc chua ngoa
gần em mới biết nết na dịu dàng
Cánh đồng vừa mới gặt xong
Vũng bùn chưa cạn, vẫn nồng đất quê
Có đàn có trắng bay về
Có con Chim gáy mải mê kiếm mồi
Đã nghe tiếng Phượng gọi hè
Những chùm hoa đỏ vừa khoe đầu cành
Cuốc kêu khắc khoải cầm canh
Cơn mưa đầu hạ dăng mành gần xa