Về thăm xóm khách năm xưa
Đường về quê vẫn nắng mưa vơi đầy
Nhìn em tóc nhuộm màu mây
Xa nhau mấy chục năm nay ngỡ ngàng.
Trời sinh ra cái mộng mơ
Để ta cứ phải làm thơ tự tình
Trời làm ra những nét xinh
Để ta tung lưới đắm mình vì yêu
Trong hang tối, dưới khe sâu
Những ai nằm lại ở đâu chưa về?
Còn ai chưa chưa tỉnh cơn mê?
Một thời bon đạn, lời thề… lặng im
Tết này con lại chưa về
Thế là bốn tết xa quê vắng nhà
Giờ này đào đã trổ hoa
Đỏ như mắt của mẹ già mong con
Se se ngọn gió thềm ngoài
Hằng Nga uể oải cho dài năm canh
Vỗ về mãi, giấc không thành
Cái trặn trở lại bắt mình lang thang
Con lên ngôi vị cô thầy
Nhờ ơn cha mẹ héo gầy vì con
Bạn bè tô chữ vàng son
Sân trường ríu rít mãi còn trong tâm
Về đâu một kiếp phù sinh
Nửa đời vẽ bóng tô hình tìm duyên
Hoàng hôn đã chếch cửa thiền
Câu Kinh gieo hạt xanh miền đa đoan
Lá rơi nghiêng, nhẹ thinh không
Chạm vào đất mẹ, thèm vòng tay ôm
Sương rơi, tiếng khẽ bồn chồn
Ngác ngơ, một tiếng ru hồn xa vương
Nặng lòng em quá yêu anh
Trời thu sao vẩn màu xanh giọt buồn
Đã trao em ngọt suối nguồn
Để em thương nhớ, để hồn thiết tha
Gốc đa bến nước đầu làng
Lêu đêu quán lá mênh mang gió chiều
Chị tôi nước lọ cơm niêu
Dửng dưng tư lự đăm chiêu mãi hoài