Nhìn trong chiều bóng chơi vơi
Cánh cò chớp trắng xa vời mòn sương
Ngắm mây nhớ mắt người thương
“Ánh Sao “ say đắm tơ vương một thời
Còn rơi rơi suốt canh thâu
hồn rêu phủ mái hiên sầu trang viên
nằm lơ mơ nhớ cõi tiên
ba trăm năm sánh đào nguyên nửa ngày
Đầu trần, trưa lạc xứ người
Đi tìm vạt nắng, nụ cười thảo dân
Đồng xa cho đến ruộng gần
Bao ngày mưa đổ dấu chân có còn?
“Tứ thân” Có tự bao giờ
Để cho ai cứ thẫn thờ, phân vân…
Rộn ràng ngày hội vào xuân
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào
Lắng nghe tiếng gió chuyển mùa
Xạc xào rụng cánh hoa mua đầu ghềnh
Vít cong sợi nắng chông chênh
Vẳng xa tiếng mẹ bồng bềnh giấc trưa.
Bao nhiêu thế sự trần đời
Buồn vui, sướng khổ, khóc cười, hơn thua
Cỏ cây hoa trái theo mùa
Lương tâm người chẳng bán mua bằng tiền
Ngược dòng ký ức qua rồi
Ngẩn ngơ lạc chốn bồi hồi mông lung
Vẫn trời mây biếc xanh trong
Cánh hoa nguyên vẹn phượng hồng trước sân.
Thượng nguồn nước đổ về sông
Thương thay hoa tím một bông hững hờ
Xuôi dòng đem cả ước mơ
Bao tâm tư lắng tim thờ nhớ ai