Sao em lại lấy chồng gần
Gặp nhau chung lối, tần ngần dở hơi
Hai nhà cách bức tường vôi
Chồng nàng sớm tối nhìn tôi như là
Ta từ góc khuất trông ra
Trần gian vạn nẻo xót xa ngậm ngùi
Nhân sinh muôn trạng khóc cười
Phận người - chiếc lá dòng đời nổi trôi
Vườn bên cau nở xòe tay
Trắng phau hạt gạo hương bay ngọt ngào
Đung đưa trước gió khẽ chao
Ai đem cả lược chải sao giữa giời
Thiêng liêng hai tiếng Gia đình
Là nơi cha mẹ sinh thành ra ta
Cất lên tiếng khóc oa oa
Lần đầu được mở mắt ra nhìn đời
Chói chang giọt nắng xiên khoai
Để tôi cứ nhớ đến hoài người ta
Mưa giăng ngàn vạn hạt sa
Khiến tôi nỗi nhớ bao la sóng dồn
Lục bình nhuộm tím sông mơ
Một con đò nhỏ, một bờ sông say
Vấn vương chở nặng chuỗi ngày
Chiều thu gọi gió heo may cuối mùa
Còn trời còn đất đấy thôi
Còn vầng trăng ấy bồi hồi tháng năm
Đã đầy ngọt đắng nhân gian
Và ta đã dốc thênh thang lưng chừng
Quê mình Khu bốn đẩy ra
Ai Lao không nhận Khu Ba đẩy vào
Đặc sản chẳng có gì đâu
Tôm canh, rau má nhuốm màu chân quê