Dặn lòng em chẳng "bước đi"
Để không đánh mất những gì của anh
Vì dân anh hiến tuổi xanh
Em đâu tiếc sắc để thành người dưng!
Em ơi Chợ Bút còn đông(*)
Sao em nỡ vội lấy chồng làng bên
Nào ai “cắn vỡ quan tiền”
Để em ngơ ngẩn bỏ quên lối về?
Nụ đêm
mòng mọng
sen tươi
Chờ người
cởi vạt áo trời
gió lay !
Mưa chiều đợi bến quá giang
Đò tôi sẵn chuyến lỡ làng về theo
Sông buồn nhíu mắt đăm chiêu
Nhớ đăm đắm biếc cánh diều mười lăm
Ngồi đây nghe tiếng ve ca
Để rồi thương nhớ nếp nhà ngõ quê
Hạ qua thu đến rồi về
Lang thang hóng gió bờ đê Thái Bình
Tàn đêm giấc mộng mong manh
Chập chờn những thấy bóng anh chập chờn
Nay em bẩy chục tuổi tròn
Bóng anh vẫn đó như còn đôi mươi
Ai rồi cũng sẽ đến thôi
Mênh mông biển cả, sóng dồi bờ xa
Dòng sông gom nhặt phù sa
Bồi cho bờ bãi, phần ta bọt bèo