Tuổi tròn mười bẩy tòng quân
Đã qua mấy chục mùa xuân không về
Đạn bom, khói lửa bốn bề
Một manh giấy nhỏ tìm quê một mình
Heo may
đọng xuống bâng khuâng
Mưa hôn
nhè nhẹ bần thần
môi em
Chiều thu tiếng gió ru êm
Tiếng lòng thao thức trong tim ngập tràn
Thu này anh lại nhớ nàng
Nhớ bao kỷ niệm xôn xang một thời
Bài thơ cô đọc ngày xưa
Trời đông bừng nắng giữa mưa “dầm dề”*
Khóa tình neo bến sông mê
Trao người lính trẻ xa quê lên đường
Mẹ ngồi lặng lẽ chờ con
Tàn thu đông hết nét son úa nhàu
Quặn lòng bởi những niềm đau
Đuổi Tây cậu Cả chống Tàu thằng Ba
Chỉ vậy thôi, có chi nhiều
Vẫn là e ấp nửa chiều vần thơ...!
Sao em cười với người ta
Ngả nghiêng phố thị, xót xa một người
Môi hoa đẫm mật đất trời
Lao xao nắng gió, bời bời cỏ cây
Phượng hồng rụng cuối con đường
Tiếng ve thảng thốt sân trường còn kêu
Lần tìm một chút dấu yêu
Mà sao chỉ thấy cánh diều chơi vơi