Chiếc cầu đã bắc sang sông
Từ nay hết cảnh ngồi trông chuyến phà
Người xe nhộn nhịp lại qua
Vĩnh Phúc - Phú Thọ đường xa hóa gần
Lời thề người để gió bay
Tủi lòng có kẻ tu chay mơ tình
Vầng trăng mất cắp vô hình
Nỗi đau âm ỉ bất bình gió mưa
Thu về tháng tám long lanh
Khung trời đêm một mảnh trăng nõn nà
Mùa thu khoe dáng ngọc ngà
Thanh thiên mầu áo thướt tha dáng Kiều
Thế là Thu đến em ơi
Sáng ra bảng lảng thấy Trời heo may
Gió hây hẩy gió tràn đầy
Tươi da thắm thịt hây hây má hường
Ngâu ơi! Ta thích dầm mưa
Lối xưa giăng mắc ai đưa em về?
Nhẹ rơi đủ ướt câu thề
Nhặt khoan từng giọt não nề... thương em
Sương mai còn đọng trên cành
Đếm bao nhiêu giọt ... thôi đành lặng im
Nỗi niềm sâu kín vào tim
Tàu đi biệt xứ hoa Sim xa vời
Hạ tàn sen bỏ đi tu
Ngẩn ngơ tháng tám vàng ru trái bòng
Sang sông “con sáo sổ lồng”
Bao nhiêu “con xít” hư không… đắm đò
Huệ mưa gọi Tóc tiên hồng
Đã vào nhà chẳng đợi trông mưa về.
Sắc hồng hoa ấy say mê
Mượt mềm lá biếc vườn quê thuở nào.
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Nước sông có vẻ đầy hơn mọi ngày
Đường làng xơ xác lá bay
Đầu thôn vài khóm tre gầy ngả nghiêng
Mây trời thắp ngọn nến hồng
Vu lan hiếu hạnh nghẹn lòng rưng rưng
Phơi mưa tắm nắng nấu nung
Cả đời Cha, Mẹ còng lưng dãi dầu
Đã từng xẻ dọc Trường Sơn
Đã từng lãnh trọn những cơn sốt rừng
Bao năm cơm vắt ngủ rừng
Rau măng môn thục đã từng trải qua
Ông trời sao nỡ chia ly
Để người đứt gánh sầu bi đoạn trường
Ông trời sao nỡ chẳng thương
Để người thiếu phụ nửa giường trống không