Cùng về lễ hội mười năm
Tình thơ lục bát trăng rằm sáng soi
Lời ru thương thủa nằm nôi
Cội nguồn dân tộc giống nòi Việt Nam
Không em trăng vẫn cứ trăng
Biển kia vẫn sóng, buồm giăng vẫn thuyền
Không em chợ vẫn cứ phiên
Vẫn bao nhiêu thứ bạc tiền dối gian
Ai về trả nợ tháng năm?
Trả tôi nửa mảnh trăng rằm hôm xưa
Ai về trả nợ đón đưa?
Chiều đông lạnh giá, cả trưa nắng hè
Tôi về bán Nguyệt ngắm trăng
Đem câu thơ gửi chị Hằng giao duyên
Tôi về phố hiến tìm em
Xưởng may, vườn nhãn, đầm sen tôi về.
Ngang trời én liệng song song
Thu về ao ước nặng lòng anh sang
Nắng chiều ươm sợi tơ vàng
Dệt ngàn giấc mộng mênh mang tình về.
Thu sang tôi nhớ một ngày
Mùng ba tháng Chín cách đây xa rồi
Đoàn quân đóng ở trên đồi
Tiếng còi báo động mọi người tập trung
Bấm môi nén lại nụ cười
Nuốt vào đăng đắng nỗi vời vợi đau
Tiếng chim núi thẳm rừng sâu
Thất thanh gọi bạn nát nhàu thời gian
Chiều chiều lẻ cánh chim bay
Nhẹ đưa làn gió cho mây bồi hồi
Núi sao che lấp mặt trời
Vắng xa bóng bạn để tôi thêm buồn
Xanh trời, mùa đã vừa sang
Bảy mươi năm cứ ngỡ ngàng, thế ư?
Tròn trăng, tháng tám, mùa thu
Dạ đề có khóc, ai ru dỗ mình?